“Thật vậy chứ ?”
Anh thờ ơ nhún vai. “Cũng không hẳn. Chỉ là tôi có hơi chút may mắn
hơn mà thôi.”
Cô bật cười lo âu.
Anh đứng thẳng người, tiến về phía cô, như một con thú săn mồi. Khi
anh bước đến gần, sự tồn tại của anh, kích thước tuyệt đối của anh khiến cô
choáng ngợp.
Với chiều cao tối thiểu hai mét mốt, áp lực anh tạo cực kỳ mạnh mẽ.
“Ôi trời,” cô đưa tay lên ôm cổ nhìn anh hoảng sợ. “Bộ có luật bất thành
văn là các anh nhất định đều phải là người khổng lồ mới được sao ?”
Anh bật cười, để lộ mấy chiếc răng nanh. “Phải nói thế nào nhỉ ?
Artemis thích Kẻ Săn Đêm phải là những người cao to. Những gã thấp bé
sẽ bị loại từ vòng gửi xe.”
Khi anh đứng trước mặt, cô mới nhìn rõ được đôi mắt anh.
Cô há hốc miệng kinh ngạc. Không giống mắt Kyrian, mắt anh lấp lánh.
Đó là từ chính xác để miêu tả đôi mắt đó. Cô thấy mắt anh liên tục chuyển
từ màu xanh quang phổ sang màu bạc sáng choang. Như những cái bóng
đèn huỳnh quang chuyển màu liên tục, những sắc màu cứ không ngừng thay
đổi và gần như trộn lẫn vào nhau. Nó gợi lên hình ảnh mặt biển gợn sóng.
“Kinh khủng nhỉ ?” anh hỏi khi nhận thấy ánh mắt cô dán chặt vào mắt
mình.
“Bộ mắt anh lúc nào cũng phải thế à ?”
Anh mím môi cười không trả lời mà chỉ lấy một cái kính mát màu xám
tro từ trong túi ra đeo lên mặt. Bây giờ mắt anh đã bị che phủ hoàn toàn, cô