lại, chồm tới thì thầm vào tai cô. “Tôi đã nhìn thấy rất nhiều chuyện cô
không sao tưởng tượng nổi, vậy mà cô lại hỏi tôi có nghi ngờ cô không sao
?”
Anh lui về sau một bước, quan sát biểu hiện trên mặt cô trước khi nói
hết câu. “Quý nương, thậm chí tôi còn nghi ngờ đến cả không khí mà cô
đang thở nữa kia.”
“Tôi không hiểu.”
Anh lờ đi sự bối rối của cô. “Cô muốn linh hồn của cậu ấy.”
“Sao chứ ?” một cơn chấn động giáng mạnh xuống cô.
“Tôi có thể cảm nhận được cô, quý nương à. Trí não cô tràn ngập cảm
xúc và sợ hãi: Cô có thể có cậu ấy chứ ? Cậu ấy yêu cô không ? Có thể vĩnh
viễn yêu cô không ? Cô có thật lòng yêu cậu ta không ? Có cơ hội nào, cho
dù là nhỏ nhất để hai người có thể ở bên nhau không ? Hay cô chỉ đang tự
lừa dối bản thân thôi ?”
Cô rùng mình khi nghe anh lật trần những lo âu, nghi ngờ trong tim
mình.
Anh dừng lại trước mặt cô, nâng cằm cô cho đến khi cô nhìn anh. Cô có
thể cảm nhận anh đang thăm dò cô chỉ bằng cách nhìn vào mắt cô, nhưng
cô không thể nhìn thấy đôi mắt đó. Tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là
gương mặt của bản thân phản chiếu trên mặt kính.
Khi anh lên tiếng, giọng nói cứ như vang lên từ chính trái tim cô. “Câu
hỏi khiến cô lo lắng nhất là làm sao có thể cứu được tính mạng anh mà
không cần phải giết chết chị gài mình.”
“Làm sao anh biết được điều đó ?”