Anh cười nhếch môi. “Quyền hạn của tôi là điều mà cô không bao giờ
có thể tưởng tượng nổi đâu.”
“Vậy sao anh không giết chết Desiderius trước khi hắn làm hại Kyrian
lần nữa ?”
Anh buông tay khỏi cằm cô. “Tôi không thể.”
“Sao lại không ?”
“Cũng như Kyrian không thể vậy. Tôi cũng không có linh hồn nên
không thể chống lại hắn ta. Gã sẽ giết chết tôi, dùng chính nhược điểm
trong quá khứ của tôi. Chỉ nghĩ đến việc gã có thể lợi dụng chuyện đó tôi đã
thấy phát run.”
Cô ngẫm nghĩ lại những gì anh nói. Desiderius đã cố giết chết Kyrian
theo đúng cái cách mà anh đã từng bị giết khi là một con người, nghĩa là,
Acheron cũng đả phải chịu đựng một nổi đau nào đó kinh khủng hơn việc
bị đóng đinh trên thánh giá.
Nhưng điều gì đã giết chết Kẻ Săn Đêm đáng sợ này ?
Suy nghĩ lại tiếp nối suy nghĩ. “Làm thế nào mà Kẻ Săn Đêm có thể lấy
lại được linh hồn ?”
Anh dồn cô vào góc tường như một con sư tử dồn con mồi. Không khí
xung quanh như đặc quánh vì sức mạnh của năng lượng huyền bí và năng
lực siêu nhiên. “Linh hồn là những thứ kỳ lạ, quý nương à. Linh hồn chỉ có
thể lấy lại bằng sự tự nguyện. Chỉ khi nào người chiếm giữ linh hồn nguyện
ý giải phóng thì linh hồn mới được tự do.”
“Nghĩa là tôi cần phải triệu tập Artemis vì bà ta đang nắm giữ linh hồn
của Kyrian ?”