Anh mở hộp, trên làn vải nhung đen là một chiếc huy chương màu đỏ
rực. Cũng như màu mắt của Acheron, vật đó cũng sáng lấp lánh. Nhưng nó
chỉ chuyển từ đỏ sang vàng rồi cam. Màu sắc cứ tủa ra từ ngay trung tâm
của chiếc huy chương như thể một cơn gió xoáy.
“Đẹp quá,” cô hít thật sâu, ngập ngừng chạm vào nó.
Acheron vội ngăn cô lại. “Chạm vào nó là cô sẽ bị thiêu cháy như chạm
vào hỏa ngục đó.”
Ngay lập tức cô buông tay. “Cái gì thế ?”
“Linh hồn của Kyrian.”
Trái tim cô nhảy thốc một cái khi cô nghe giọng nói đều đều vô cảm đó.
Cô nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cái huy chương.
Có thể nào vật này lại chính là linh hồn của anh ?
Không đâu, không thể nào. “Anh gạt tôi thôi đúng không ?”.
“Tôi không bao giờ nói dối.” Acheron trả lời ngắn gọn. “Không cần phải
làm thế.”
Dù vậy, cô vẫn không tin được anh lại đang có thứ mà cô muốn nhất
“Anh định làm gì với nó ?”
“Tôi muốn nhờ cô trả nó cho Kyrian để cậu ấy có thể giết chết
Desiderius.”
“Làm sao trả lại ?”
Acheron cầm miếng huy chương lên, đặt nó trong lòng bàn tay và đóng
hộp lại.