“Nó không đốt cháy anh sao ?” cô hỏi.
Anh mỉm cười ranh mãnh. “Tôi đã nói rồi, quyền năng của tôi vượt xa
tất cả những gì cô có thể tưởng tượng.”
“Vậy sao anh không tự mình trả lại cho Kyrian.”
“Bởi vì cậu ta không tin tôi, và, khác với cô, tôi cũng không có một trái
tim thánh thiện hay đại loại thế.” Anh xoay chiếc huy chương trong tay, chú
mục quan sát. “Chỉ có một cách duy nhất mới có thể trả lại linh hồn cho Kẻ
Săn Đêm, Một trái tim thánh thiện và tràn đầy tình yêu, người đó phải nắm
chặt cái huy chương trong tay trong khi Kẻ Săn Đêm tự tận tất cả sức mạnh
siêu nhiên của anh ta. Chỉ khi phần con người quay trở lại, Kẻ Săn Đêm
mới có thể có một cái chết bình thường.”
“Sao chứ ?”
Anh nhìn cô, cho dù không thể thấy rõ đôi mắt anh, cô vẫn biết anh đang
nhìn cô. “Cách duy nhất để trả lại linh hồn cho cậu ấy là buộc trái tim con
người ngừng đập. Khi tim cậu ấy phát ra nhịp đập cuối cùng, chiếc huy
chương này phải được đặt trở lại vào nơi linh hồn đã bị đánh mất. Khi đó
linh hồn sẽ từ bỏ chiếc huy chương để nhập vào cơ thể.”
Đầu cô quay cuồng khi cô cố sắp xếp lại những lời anh nói. “Tôi không
hiểu. Làm sao có thể khiến tim anh ấy ngừng đập được ?”
“Cô có thể hút cạn năng lượng Kẻ Săn Đêm và rồi đâm thẳng vào tim
cậu ta.”
Cô bước lùi về sau, tâm trí quay cuồng. “Không ! Làm thế anh ấy sẽ bốc
hơi như bọn Daimon. Anh đang muốn dụ tôi giết anh ấy, đúng không ?”
“Không,” anh nghiêm túc nói. “Kẻ Săn Đêm cũng như con cái của tôi
vậy và tôi chẳng thà trở thành một Chiếc bóng còn hơn là để bất cứ ai trong