số họ bị tổn thương. Cô hỏi tôi làm thế nào để trả lại linh hồn cho cậu ấy và
tôi đã trả lời. Nếu muốn cậu ấy tự do, cô phải hút cạn năng lượng và giết
chết cậu ấy.”
Không để cô có thể nói thêm lời nào nữa, Acheron nắm lấy tay cô, đặt
chiếc huy chương trong tay mình áp sát vào tay cô. Sức nóng tỏa ra quá
mãnh liệt. Tay cô như thể đang nhúng vào trong một ngọn đuốc.
“Giờ thì tưởng tượng như cô đang chạm vào nó,” anh thì thầm. “Và hãy
nghĩ làm thế nào để giữ được nó. Cô phải giữ chặt chiếc huy chương trong
tay khi giết chết cậu ấy, cho đến khi tim cậu ấy ngừng đập, hãy trả lại chiếc
huy chương cho thân thể đó.”
Những ngón tay anh siết chặt lấy cổ tay cô. “Cô có yêu cậu ấy đủ không
?”
“Tôi..” Amanda bối rối. “Tôi phải giữ thế này trong bao lâu ?”
“Cho đến khi mọi chuyện xong hết, tôi không thể nói rõ, với mỗi Kẻ Săn
Đêm khác nhau, chuyện này sẽ khác nhau.”
“Nếu tôi bỏ nó ra trước khi linh hồn anh ấy được tự do thì sao ?”
“Vậy thì ngày tàn của Kyrian đã đến, cậu ấy sẽ không còn có thể trở
thành một Kẻ Săn Đêm cũng không thể trở thành con người. Cậu ấy sẽ bị
kẹt giữa hai thế giới và kết cục sẽ là Chiếc bóng. Cậu ấy sẽ kêu gào đòi thức
ăn nhưng không thể ăn. Cậu ấy sẽ khát khô cổ nhưng không thể uống. Đó là
hình phạt đời đời kiếp kiếp.”
Amanda khiếp sợ nhìn xuống cái huy chương. “Tôi không thể.”
Acheron buông tay cô, trả cái huy chương vào trong hộp. “Vậy thì cậu ta
cũng sẽ chết khi đối mặt với Desiderius.”