Acheron mỉm cười, chiếc răng nanh nhấp nháy. “Từ khi nào mà tôi phải
nghe lời cậu vậy ?”
Kyrian trừng mắt nhìn anh.
Amanda nhìn xuống cơ thể Kyrian, cô nhận ra anh lại mặc lại cái quần
jeans đen, sơ mi đen và cả đôi ủng giống lần trước. “Không phải tối nay anh
lại định truy lùng hắn chứ ?”
“Không còn cách nào khác.”
Cô nhìn liếc về phía sau. “Acheron..”
Acheron thờ ơ nhún vai. “Là lựa chọn của cấu ấy.”
“Anh ấy đang bị thương.” Cô nhấn mạnh.
“Cậu ấy là Kẻ Săn Đêm. Cậu ấy hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản
thân. Tất cả là do cậu ấy tư mình quyết định.”
Một sự thất vọng nặng nề xâm chiếm cơ thể, cô chỉ muốn giết chết cả
hai người bọn họ. “Bộ anh định để anh ấy đi chết như vậy sao ?”
“Chuyện này không liên quan gì tới Acheron cả,” Kyrian ngắt lời cô.
“Như anh ấy nói, là do anh tự quyết định.”
“À, đúng đó, nhưng quyết định của anh đúng là ngu ngốc hết biết.”
“Đúng thế đó, hình như Tabitha cũng nói với em như thế nhỉ.”
Cô trừng mắt nhìn anh.
Anh nhìn lại, mắt đối mắt và cuối cùng cô không thể chịu nổi cái nhìn
đó. Anh quay sang Acheron. “Bảo vệ cô ấy giúp em.”
“Đó là mệnh lệnh sao ?” Acheron hỏi vẻ không thể tin nổi.