“Không phải muốn chỉ trích gì đâu, nhưng tôi nghe nói, người phụ nữ
lần trước đã đánh rơi chiếc huy chương chỉ sau mười giây. Đừng phạm sai
lầm đó lần nữa.”
“Không đâu.”
Anh gật đầu dứt khoát, đưa cô cái hộp đựng huy chương. “Nhớ đó, cô
phải nắm chặt nó trong tay khi cô đâm chết cậu ấy. Giữ nó cho đến khi cậu
ấy chết, và đặt cái huy chương lên trên dấu hiệu.”
“Làm sao tôi biết khi nào thì chuyện đó được làm xong ?”
“Tin tôi đi, rồi cô sẽ biết thôi.”
Amanda đặt chiếc huy chương trong túi xách, bên cạnh hộp búp bê
Barbie mà Liza đã tặng cô. Kể từ khi Tabithe bị tấn công đến giờ lúc nào cô
cũng mang theo con búp bê. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng sự hiện diện của
con búp bê khiến cô thấy thoải mái hơn. Vả lại, mang nó theo còn tốt hơn
mang theo súng, và cô chắc là nó cũng an toàn hơn.
Khi đóng balo lại, di động cô réo vang. Lục tìm trong túi bên hông, cô
trả lời máy.
“Mandy, là em phải không ?”
Cô chun mũi khi nghe giọng Cliff đầu dây bên kia. “Tôi cứ nghĩ là -“
“Nghe này,” anh cắt lời cô. “Có chuyện khủng khiếp vừa xảy ra...”
Giọng gã như thể đang khóc vậy. Cho dù mối quan hệ giữa hai người đã
kết thúc nhưng cô cũng không thể ngăn nổi bản thân không lo lắng cho gã.
Có thể gã là một tên khốn nạn nhưng cho đến trước đó vài tuần, cô vẫn từng
nghĩ sẽ kết hôn với gã.
“Chuyện gì ?”