Acheron Parthenopaeus đúng là một người kỳ quạc.
Amanda lấy chìa khóa đi ra xe. Khi đưa xe ra đường chính hướng về
phía đường cao tốc, cô cứ có cảm giác là dường như Acheron muốn cô ra
ngoài một mình.
Làm sao anh ta lại có thể làm thế khi Kyrian đã nhờ anh ấy bảo vệ cô ?
Hay là vì việc Tabitha nghênh ngang trên đường còn nguy hiểm hơn
việc cô đến gặp Cliff.
Ồ, đúng rồi. Dám thế lắm. Nguy hiểm duy nhất mà Cliff có thể tạo ra là
khiến cô chán chết.
Nhưng cô cũng chẳng ở đó lâu.
Amanda leo lên tầng một, đến căn hộ của Cliff, cô gõ cửa, đợi gã trả lời.
Gã bước ra mở cửa, trên người vận một cái quần Levi và một cái sơ mi
xổ nút màu vàng. “Sao vậy ?” gã hỏi, nhìn qua vai cô. “Lần này không ai
chở em đến đây sao ?”
Cô trừng mắt nhìn khi nghe thấy giọng nói ghen tị ti tiện. Làm sao gã
dám nói thế kia chứ. “Nói vậy là ý gì ?”
Gã nhún vai, mở rộng cửa. “Không có gì, chỉ là hơi buồn chán thôi. Cám
ơn vì đã đến nhanh như vậy.”
Một lần nữa, trong đầu cô vang lên tiếng nói bảo cô nên đi đi. Như một
con ngốc, cô lờ đi tiếng nói đó, bước vào trong nhà.
Gã đóng sập cửa sau lưng cô.
“Chà chà,” một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bếp. “Chúng ta
có gì ở đây nào ?”