“Là mẹ anh,” gã nói, sụt sùi. “Nghe này, anh biết quan hệ giữa chúng ta
hiện nay không nên nói chuyện này, nhưng anh không biết phải gọi cho ai
nữa. Em làm ơn đến đây có được không ? Anh không muốn ở một mình.”
Cô do dự. Một cảm giác kỳ lạ, khó chịu quặn thắt trong dạ dày. Cho dù
cô không thể chịu đựng được ý nghĩ đối diện với Cliff lần nữa, đối diện với
cái sự ích kỷ của gã. Nhưng gã đang cần cô. Chỉ đến đó vài phút rồi trở lại
đây đợi Kyrian. “Được rồi, tôi sẽ đến.”
“Cám ơn.”
Acheron nhướng mày nhìn cô. “Có chuyện gì sao ?”
“Bạn tôi có việc nhờ giúp đỡ.”
Anh gật đầu. “Đi đi. Tôi sẽ tìm chị cô và bảo vệ cô ta.” Acheron mặc
chiếc áo thun vào.
“Với lại, cẩn thận đó.”
“Cẩn thận cái gì ?”
“Đêm xuống rồi, bọn quái vật vẫn đang gầm gừ ở bên ngoài đó.”
Amanda rùng mình để cơn sợ hãi tràn qua. “Tôi có nên sợ không ?”
“Cứ làm theo linh tính của cô, cô gái bé nhỏ ạ. Cứ làm những gì muốn
làm.”
Cô ghét nhất là lúc nào cũng bị gọi là “cô gái bé nhỏ”, nhưng có vẻ như
cô không thể bực dọc vì điều đó. “Anh có vẻ là người cảm tính nhỉ ?”
“Có thể chọn lựa để trở thành một Kẻ Săn Đêm hay một nhà tiên tri. Cá
nhân tôi mà nói thì tôi thích mấy chuyện đại loại như giết người như thế
hơn là cứ quỳ lạy, cầu nguyện hoặc ngồi xếp bằng.”