“Đúng là đầu đất mà.”
Anh nghiêng đầu trêu ghẹo. “Anh là tro không phải là đầu đất”. (Chú
thích: ở đây tác giả chơi chữ Ash – tên Acheron và ass).
Hàm Kyrian đanh lại. “Em có một cuộc hẹn phải đi đây. Gặp lại sau
nhé.” Anh quay người bước ra khỏi phòng.
Amanda đứng chết lặng trong phòng khách.
Tim cô như vỡ vụn khi nghe tiếng cửa garage mở ra, rồi tiếng động cơ
xe Kyrian dội đến. Đúng là đồ cứng đầu cứng cổ.
“Anh ta nói sai rồi, Acheron. Anh không phải là đồ đầu đất, anh ta mới
đúng.”
Acheron cười ngất.
Amanda đưa tay bưng mắt cố nghĩ xem mình nên làm cái gì. Nhưng tự
trong tim mình, cô hiểu rõ mình nên làm thế nào. Kyrian sắp chết, không
cách này thì cũng cách khác.
Ít nhất, nếu cô giết anh, anh vẫn còn một cơ hội. “Đưa cho tôi cái huy
hiệu đi.”
Acheron đưa cho cô cái hộp. “Cô chắc chứ ?”
“Cực kỳ không.”
Cô cố cầm lấy cái hộp nhưng anh vẫn giữ chặt lấy nó. “Dù cô muốn làm
gì, cũng tuyệt đối đừng đổi ý một khi cô đã giữ vật này trong tay. Đó là điều
tàn nhẫn nhất đối với cậu ấy. Chẳng thà chết trong tay Desiderius còn hơn
chết trong tay người phụ nữ mà cậu ấy yêu quý. Một lần nữa.”
Tay cô run rẩy. “Tôi sẽ không bao giờ làm phương hại đến anh ấy.”