Anh bật cười trước suy nghĩ đó. “Bà ta sẽ ăn sống cô đó, cô gái nhỏ à.”
Cách anh nói khiến cô giận dữ. Có thể anh ta là Quý ngài khốn nạn
nhưng cô tuyệt đối không phải là một đứa con nít. “Đừng có ra vẻ kẻ cả với
tôi.”
“Oh, tôi không hề tỏ vẻ kẻ cả đâu. Tôi chỉ đang cảnh báo cô thôi. Cô
không có khả năng chống lại các vị thần đâu. Bà ta là gió. Là nhân tình của
vận mệnh của tất cả chúng tôi, và cả cô nữa, cô gái nhỏ à. Cô không là gì
cả, cô chẳng qua cũng chỉ là một miếng thịt bé xíu mà bà ta chỉ nuốt một cái
là tiêu ngay.”
“Cám ơn vì đã mô tả sống động thế,” cô đáp lời, bao tử quặn thắt khi
nghĩ đến hình ảnh đó.
Anh nhếch môi. Nét khắc bạc trên mặt anh dịu lại. “Cô muốn cứu cậu
ấy, đúng không ?”
Một lần nữa, cô lại có cảm giác anh đang nghe trộm suy nghĩ của mình.
“Tất nhiên rồi. Anh ấy là tất cả đối với tôi.”
Anh gật đầu. “Cô có một trái tim thánh thiện. Nên chắc là sẽ được thôi.”
Giờ thì quả thật là đáng sợ nha, nó còn đáng sợ hơn những chuyện anh
vừa nói hoặc vừa làm. Có điều gì đó trong giọng nói của anh cho cô biết,
cái ý tưởng mà anh sắp chia sẻ cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng đáng để thử
một lần. “Cái gì có thể được ?”
Acheron đi đến chỗ cái ba lô màu đen đặt trên bàn uống café hình cỗ
quan tài. Anh cho tay vào trong, kéo ra một cái hộp gỗ màu đen chạm khắc
tinh xảo. Phía trên có khắc chữ Hy Lạp cổ và những biểu tượng bằng bạc.
“Cái cô đang tìm kiếm nằm ở trong này.”