mới để ý tới mấy vết sẹo trên cổ anh.
Nó trông giống như dấu một ngón tay cháy xém áp chặt lên cổ. Lạ, rất là
kỳ lạ.
“Tại sao cô lại tới đây, con người bé nhỏ ?” Acheron hỏi.
“Tôi muốn gặp Kyrian.”
“Cậu ấy không muốn gặp ai hết.”
“Nếu vậy,” cô đứng thẳng, hiên ngang đối diện với Kẻ Săn Đêm khổng
lồ có thể dễ dàng hạ gục cô chỉ trong vòng một cái búng tay. “Chúng ta
thường không biết được cái gì mới là tốt cho bản thân.”
Anh bật cười. ‘Rất đúng. Vậy ra cô nghĩ cô có thể cứu cậu ấy sao ?”
“Anh nghi ngờ tôi sao ?”
Anh nghiêng người như thầm đoán định dũng khí của cô, rồi bước vòng
quanh cô dò xét. Khi anh bước ngang qua, cô thấy vết thương đang lành
trên lưng anh. Nó chồng chéo và chằng chịt như một tấm bản đồ đường
thủy. Nhưng điểm đặc biệt nhất là trông nó như một mô hình phức tạp nào
đó, cho nên vết thương đó trông vừa có vẻ đẹp cuốn hút lại vừa có nét gì đó
rất đáng sợ.
Chỉ nhìn vết thương đó, tim cô đã như thắt lại. Chắc hẳn anh ta đã phải
đau đớn đến hàng giờ liền với vết thương như thế.
Cái nhìn của cô lướt về phía dưới, dừng lại ở những cơ bắp cuồn cuộn
trên lưng, cô bắt gặp dấu hiệu của Artemis hệt như dấu hiệu trên vai Kyrian.
Chỉ khác là dấu hiệu của Acheron nằm trên xương hông bên phải.
“Cô biết không,” anh nói bằng một giọng trầm thấp đến bất ngờ, “Tôi đã
sống trên thế gian này hơn mười một ngàn năm rồi, quý nương.” Anh dừng