Ngay khi còng tay Amanda và Kẻ Săn Đêm lại với nhau, gã làm ra vẻ
như nhầm lẫn giữa cô và bà chị gái, gã hy vọng có thể vì hoảng loạn mà cô
sẽ sử dụng năng lực của mình để giết chết Desiderius, cứu Tabitha. Nhưng
gã không sao ngờ cô lại dùng năng lực để bảo vệ Kẻ Săn Đêm.
Nhưng giờ thì chuyện đó cũng không có gì quan trọng.
Sức mạnh của cô đã được khai thông, giờ cô đúng là miếng mồi béo bở.
“Bây giờ ngài có thể mang tôi theo được rồi chứ ?” Cliff hỏi. “Biến tôi
trở thành kẻ bất tử.”
“Tất nhiên rồi.”
Khung cảnh trở nên mờ nhạt hơn, Amanda chừng như thấy hình bóng
Desiderius tiến tới chỗ Cliff, cầm lấy tay gã. Cô trông thấy chiếc răng nanh
lóe sáng trước khi Desiderius cắm phập răng vào cổ họng mời gọi của Cliff.
Đầu óc cô quay cuồng, cô thấy như mình đang trôi trên sàn nhà. Đã trễ
mất rồi, cô nhận ra giờ tâm trí mình không còn thuộc về mình nữa.
Kyrian dừng ngay trung tâm của khu phố Pháp, nhìn quanh quất trong
khi chiếc áo choàng da đen dài phấp phới quanh chân. Khách du lịch rồng
rắn trên đường Bourbon, ra đường vào giờ phút này rõ ràng là nguy hiểm.
Vài người dừng lại nhìn anh khi nhìn thấy bộ đồ đen anh đang mặc trên
người. Chiếc kính mát nằm chễm chệ trên mặt tránh cho anh không bị
thương do ánh sáng sặc sỡ trên đường.
Anh có thể nghe thấy đủ thứ tạp âm từ nhạc jazz, rock cho đến những
tràng cười khoái trả hòa quện trong làn gió đông lạnh buốt.
Tâm trí anh vẫn còn mơ hồ, dù đã thử đủ mọi cách, từ khoa học đến khả
năng siêu nhiên, anh vẫn không cách nào lần tìm ra được dấu vết của
Desiderius.