Là Talon. “Ash muốn tôi báo cho anh biết có chuyện kỳ lạ đang xảy ra.
Đêm nay có vẻ như bọn Daimon đang ồ ạt tấn công. Tôi đã hạ được chục
tên rồi, còn anh ấy thì đang truy sát bốn gã khác. Anh ấy muốn tôi nói anh
cẩn thận.”
“Nói Gramps không phải lo gì cả. Bên khu này rất yên tĩnh.”
“Được rồi, chỉ cần đừng lơ là đó.”
“Đừng lo. Tôi có thể tự lo liệu được.”
“Nhân tiện,” Talon nói. “Eric đang ở chỗ Tabitha. Cậu ta nói Tabitha
cũng đang quần bên khu đó, truy tìm Desiderius.”
“Đừng đùa chứ.”
“Phải chi là đùa. Ash đã theo dấu cô ta từ vườn hoa trung tâm nhưng
mất dấu khi diệt một lũ Daimon bám theo một đám du khách.”
Kyrian gác máy, cùng lúc máy phát tín hiệu của anh cũng kêu vo ve. Có
nghĩa là có Daimon ở gần đây.
Kyrian lấy chiếc máy phát tín hiệu trong túi áo khoác, lần mò theo tín
hiệu phát ra, Kyrian bước vào một con hẻm nhỏ cách đó một dãy nhà.
Khi bước vào bóng đêm, anh nhận ra sáu tên Daimon đang tấn công một
con người.
“Này !” Kyrian gọi, phân tán sự chú ý của bọn chúng khỏi nạn nhân.
Anh vuốt lại mép áo khoác, rút thanh kiếm có thể thu giãn tùy ý, nhấn vào
viên đá ở cán kiếm, lưỡi kiếm dài hơn thước rưỡi bật ra khỏi chui.
“Cho ta biết,” Kyrian vừa xoay người vừa nói với bọn Daimon, “Có bao
giờ các ngươi được diện kiến một tướng quân Hy Lạp đang nổi giận chưa
?”