“Nhưng may cho cô là tôi không có ý định làm chuyện đó. Không bao
giờ.”
“Đừng mỉa mai, được không ?” Cô thở phào nhưng trái tim vẫn đập
thình thịch vì cô không chắc liệu những gì anh nói chỉ là nói đùa hay thực
sự anh sẽ bắt đầu hút cạn máu trong người cô. “Không thể hiểu nổi. Tự
dưng anh lại xuất hiện nhảy vào cuộc sống của tôi. Tôi chỉ đến nhà Tabitha
để thả con chó ra, không cho nó làm bậy trên giường. Vậy mà đùng một cái,
sau khi tỉnh dậy tôi lại bị còng chung với một con ma cà rồng. Nên bỏ qua
nếu như tôi có hơi hoảng loạn một chút nhé.”
Trước sự ngạc nhiên của cô, anh bỏ tay xuống và bước lùi lại. “Cô nói
đúng. Tôi nghĩ cô là loại người không quen với việc bịa đó đột ngột tấn
công mà không rõ lý do.”
Qua giọng điệu của anh, cô cũng hiểu là anh cũng chưa bao giờ bị rơi
vào tình trạng tương tự như thế này trước đây.
Anh mím môi mỉm cười nhưng đôi mắt anh không cười. “Nếu điều này
có thể khiến cô thoải mái hơn một chút thì, tôi không hút máu con người.”
Đúng là điều đó có khiến cô thoải mái hơn đôi chút. Nhưng như vậy
không có nghĩa là cô tin hoàn toàn những gì anh nói. Dù vậy, vẫn là một
chút cảm giác an tâm. “Vậy ra anh là thiên thần sao ?”
Anh tròn mắt nhìn cô. “Cô xem tivi nhiều quá rồi,” anh làu bàu. Rồi lại
nói to lớn. “Thiên thần có linh hồn. Tôi thì không.”
“Giờ thì anh lại trở nên đáng sợ nữa rồi.”
Mắt anh lại ánh lên tia nhìn lúc này: trông cô chẳng có vẻ đang sợ hãi gì
cả cô em à.