Anh đặt tay chặn ngang miệng cô. “Vì tình yêu thần Dớt, cô chỉ nên nói
câu đó khi tôi đã thực sự chết rồi. Sau khi khấn những lời đó, cô đợi cho
đến khi một người phụ nữ khổng lồ tóc đỏ xuất hiện, hãy nói với bà ta là cô
cần sự bảo vệ của Desiderius.”
Amanda cau mày. “Anh muốn tôi triệu tập một nữ thần để bảo vệ tôi sao
?”
“Nếu không làm thế, hắn sẽ tóm được cô và em gái cô.”
“Tại sao anh lại quan tâm đến chúng tôi ?”
“Trách nhiệm của tôi là bảo vệ loài người khỏi bọn Daimons. Đó là
nhiệm vụ của Kẻ Săn Đêm.” Gương mặt anh đanh lại, có một tia sáng trong
mắt anh cho cô thấy vẫn còn điều gì đó ẩn chứa sau những lời nói đó.
“Daimon là ai ?” cô hỏi.
“Bọn chúng cũng là ma cà rồng nhưng lại là loại biến chất. Giờ thì hứa
với tôi cô sẽ làm điều đó nhé.”
Sao lại không nhỉ ? Có thể đó là một yêu cầu kỳ lạ nhưng một khi đã bị
còng chung với một con ma cà rồng thì còn gì có thể lạ hơn nữa chứ ?
“Được thôi.”
“Tốt, giờ thì chạy thôi.”
Không cho cô có cơ hội phản đối, anh nắm lấy chiếc còng trên cổ tay cô
và chạy ra cửa, quẹo phải, chạy dọc theo hành lang.
Khi chạy dọc theo con đường đầy bụi bặm, Amanda nhận ra bọn họ
đang ở trong một khu nhà máy bỏ hoang hoặc một nơi nào đó tương tự thế.
Cuối hành lang là một cầu thang dẫn xuống bên dưới.