“Ai trả công cho anh ?”
Thay vì trả lời câu hỏi của cô, anh đưa tay ra hiệu im lặng. Đó là dấu
hiệu mà cô ghét nhất vì nó chính là một sự cảnh báo rắc rối sắp đến rồi. Và
cứ phải gặp những rắc rối được dành riêng cho Tabitha đủ khiến cô mệt mỏi
lắm rồi.
Hai giây sau, Amanda nghe thấy tiếng ai đó bước đi bên ngoài. Kẻ săn
đêm kéo cô đứng sát vào vùng tối trong khi cả hai đều dỏng ta lắng nghe.
Bàn tay không bị còng của anh choàng qua vai như dán chặt vào cơ thể cô.
Amanda đứng chết trân trong khi lưng cô chạm vào ngực anh và một làn
sóng ham muốn như đang xé toạc cơ thể cô. Nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể anh
đầy ấm áp, cái khí nam tính như có quyền năng áp đảo. Và điều khiến cô
xao động hơn chính là mùi hương của da thuộc và gỗ đàn hương xâm chiếm
từng tế bào khướu giác của cô.
Cô muốn người đàn ông này.
Mình làm sao thế này ? Điên à ? Anh ta là một con ma cà rồng đó.
Đúng thế, nhưng lại là một con ma cà rồng rất rất ư là hấp dẫn.
Bên cạnh cô Kyrian cũng không sao thở. Tất cả các giác quan của anh
đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, của con người cô. Anh có thể
nghe thấy nhịp tim rộn ràng của cô, có thể cảm thấy cổ họng cô khô rát,
nhưng tệ nhất là, anh có thể nhắm nháp cái ham muốn của cô.
Tất cả những điều đó chỉ càng kích thích anh hơn mà thôi. Nhưng anh
luôn tự nhắc nhở bản thân nguyên nhân khiến anh buộc mình có thói quen
tránh xa phụ nữ, càng xa càng tốt.
Trời đánh thánh vật mày đi, Desiderius.