Càng lúc càng khó cho anh nhớ một điều là anh không thể có được cô.
Khốn nạn nhất anh không biết phải làm thế nào để quên đi cái mùi tỏa ra từ
cô. Cái cách cô di chuyển – như một vũ công chuyên nghiệp. Cả cơ thể cô
uyển chuyển và mềm mại, chỉ cần nhìn cơ thể đó, anh dễ dàng tưởng tượng
ra ngay cảnh cô ngồi bên trên anh và anh sẽ cho cô biết thế nào là hạnh
phúc, điều mà anh chắc là không người đàn ông nào trên đời này có thể
mang đến cho cô.
Thắt lưng của anh siết chặt đau nhói. Anh không thể nhớ nổi lần cuối
cùng anh có cái cảm giác thế này với một người phụ nữ là khi nào. Anh
phải dùng toàn bộ sức mạnh của ý chí để không hôn cô, hoặc vùi đầu vào
vùng cổ của cô và chầm chậm hưởng thụ sự ngọt ngào ấm áp trong khi
anh…
Bàn tay Kyrian khẽ động đậy trên vai cô khi anh nhận ra chỉ cần thấp
thêm ba inches nữa là anh hoàn toàn có thể chạm vào ngực cô.
Chỉ ba inches mà thôi…
Đột nhiên âm thanh của máy bộ đàm vang lên phá tan sự im lặng ngự
trị.
“Công nhân xây dựng,” cô bước đến gần một cửa sổ thì thầm.
Anh rít lên khi cô kéo anh ra vùng sáng mặt trời. Anh giật mạnh kéo cô
quay trở lại vùng tối.
“Xin lỗi,” cô thì thầm. Cô đứng chắn ngang cửa sổ để ánh sáng không
chiếu thẳng vào anh.
“Này,” Amanda ra hiệu cho một người đàn ông đứng cách họ vài bước
chân đang chăm chú quan sát một chiếc máy kéo cũ.