Anh im lặng lắng nghe đầu bên kia trả lời.
Amanda quan sát anh thật kỹ. Thật ngạc nhiên là anh có thể nói chuyện
mà không hề để lộ chiếc răng nanh nào cả. Anh ta ngụy trang khéo thật.
Và giờ cô lại bắt đầu tự hỏi tại làm sao mà một con ma cà rồng lại có thể
có làn da rám nắng và ấm áp đến thế được ? Và làm sao mà anh ta lại có cả
mạch và nhịp tim thế nhỉ ?
Chẳng phải ma cà rồng là phải trắng nhợt và lạnh lẽo sao ?
“Đúng rồi,” Kẻ săn đêm nói. “Đến đây đón tôi đi, nhanh lên nếu không
mặt trời sẽ lên cao đó.”
Kẻ săn đêm gác máy và ném nó ra ngoài cửa sổ trả cho người công
nhân.
“Nè,” cô nhoài người ra cửa sổ. “Tôi cần điện thoại nữa.”
“Cô định gọi cho ai ?”
“Không liên quan gì đến anh.”
Kẻ Săn Đêm giựt lấy cái điện thoại trong tay cô. “Chỉ cần chúng ta còn
dính lấy nhau thì đó là việc của tôi.”
Cô nheo mắt nhìn anh trong khi nhanh tay giựt lại cái điện thoại. “Vậy
thì cứ thử đi, tôi chỉ cần bước hai bước sang phải.”
Tia nhìn nóng bỏng từ đôi mắt của anh khiến cô rùng mình. “Đừng có
mà đi gọi cho cô em gái của cô đó.”
Cái nhìn sôi sục trên gương mặt anh tỏ rõ cho cô hiểu nên cẩn thận cân
nhắc vận may của mình nếu chọn đối đầu với anh. Cô trả lại điện thoại cho
người công nhân và nói. “Cám ơn,”