Người công nhân giắt điện thoại vào trong thắt lưng và nhìn chằm chằm
vào hai người bọ họ. “Hai người, mau ra khỏi đây đi. Chỗ - ”
Kẻ Săn Đêm giơ tay ra và đôi mắt của người đàn ông bỗng trở nên trống
rỗng. “Trong khu nhà này không có ai hết. Giờ đi làm việc của anh đi.”
Người đàn ông bỏ đi, không nói thêm lời nào nữa cả.
Kiểm soát tâm trí sao ? Amanda nhìn trân trân kẻ săn đêm.
Tất nhiên là anh ta phải có khả năng điều khiển tâm trí của người khác
rồi. Anh ta là một con ma cà rồng kia mà.
“Tốt nhất là đừng có mà dùng nó với tôi,” cô nói,
“Đừng lo, trí lực của cô quá mạnh, không bị nó ảnh hưởng gì đâu.”
“Vậy thì tốt.”
“Với tình trạng hiện tại của tôi thì chả có gì là tốt cả.”
Câu nói có vẻ chán chường nhưng trong mắt anh lại ánh lên một tia
sáng, nó cho cô biết tình trạng hiện tại của anh cũng không hẳn là quá bi đát
như lời anh nói.
Cô ngờ vực nhìn anh. Anh đứng dựa vào tường, vẻ thờ ơ, mắt khép hờ
nhưng cô có cảm giác là anh biết rất rõ tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung
quanh, cả bên trong lẫn bên ngoài khu nhà.
“Sao anh lại làm một ma cà rồng ?” cô buộc miệng hỏi không kịp cân
nhắc trước sao. “Có ai làm thế với anh chứ không phải là anh muốn thế,
đúng không ?”
Anh mở mắt, nhướng mày. “Không ai có thể trở thành Kẻ săn đêm nếu
không tự nguyện làm chuyện đó.”