“Vậy là anh tự nguyện…” cô ngân nga, chờ đợi một lời giải thích.
“Hy sinh một con người bé nhỏ lắm điều nếu cô ta cứ tiếp tục làm phiền
tôi.”
Lẽ ra cô phải sợ hãi khi nghe những lời đó nhưng trong đầu cô lại vang
lên tiếng nói của Desiderius – tiếng nói đó cho cô biết người đang đứng
trước mặt cô sẽ không bao giờ làm hại con người đâu.
“Có đúng thế không ?”
Cô quét mắt nhìn thân hình rất tuyệt mỹ trước mặt thầm mong có thể
biết được chân tướng sự việc.
Họ đứng đó, không nói lời nào. Cuối cùng Amanda cũng không chịu nổi
sự im lặng đó.
Cô lên tiếng, cố phá tan sự im lặng đáng sợ đang phủ lên cả hai. “Vậy
thì, anh nghĩ chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa ?”
“Tôi không biết.”
“Anh đã gọi ai vậy ?” cô thử hỏi lần nữa.
“Không ai cả.”
Amanda hít một hơi, cố không nhào đến mà siết chết anh ta. “Anh
không thích trả lời các câu hỏi, có đúng không ?”
“Nói thật chứ ? Tôi không thích nói chuyện. Cứ đứng im lặng ở đây là
tốt nhất.”
“Còn bố mẹ thì sao ?”
“Có.”