Viên công nhân xây dựng nhìn cô vẻ nghi ngờ. Anh ta cau có bước đến
chỗ cửa sổ nhìn vào bên trong. Khi trông thấy hai người bọn họ, đôi mắt
anh mở to. “Hai người làm gì ở đây thế ? Chỗ này không phận sự miễn
vào.”
“Chuyện dài lắm,” Amanda nói. “Ngắn gọn là chúng tôi bị người ta bỏ
lại đây. Anh cho tôi mượn điện thoại được không ?”
Vẫn không giấu vẻ cáu kỉnh, anh ta đưa điện thoại cho cô qua vuông cửa
sổ rộng mở.
Kẻ Săn Đêm lập tức chộp lấy điện thoại trong tay cô.
“Nè,” cô giật nó lại.
Giơ điện thoại ra xa khỏi tầm tay cô, anh bắt đầu bấm số.
“Chúng tôi đang ở đâu vậy ?” Kẻ săn đêm hỏi người công nhân trong
khi anh ta đưa điện thoại lên tai.
“Nhà máy cũ của Olson.”
“Ở Slidell phải không ?”
Kẻ Săn Đêm nhận ra Amanda đang cau mày. Trước giờ cô chỉ sống ở
New Orleans và cô không có chút xíu khái niệm nào về sự tồn tại của cái
địa danh này.
“Đúng rồi,” người công nhân nói.
Kẻ săn đêm gật đầu.
“Nè,” anh nói với người đang trả lời máy. “Tôi đây. Tôi đang ở Nhà máy
cũ của Olson ở Slidell. Cậu biết chỗ đó chứ ?”