Anh lại nhìn lại cánh cửa. “Thôi được rồi. Chúng ta phải thoát khỏi chỗ
này trước khi mặt trời lên cao hơn.”
Kẻ Săn Đêm nhìn cô trừng trừng. “Vấn đề là tôi không biết hành lang
này dẫn đến đâu. Trong trường hợp nó dẫn thẳng ra giữa trời và tôi sẽ chết
một cách đau đón như một cây đuốc sống, cô có thể giúp tôi một ân huệ
không ?”
“Một ân huệ sao?” cô hỏi không tin nổi. Người đàn ông này đúng là một
tập hợp những thứ kỳ lạ. Bắt nạt cô, đe dọa cô và rồi giờ mong muốn cô cho
anh ta một ân huệ.
“Được thôi, sao lại không nhỉ ?” cô hỏi.
Anh tháo một chiếc nhẫn khỏi tay phải, đưa nó cho cô. “Cô cầm lấy
chiếc nhẫn này và tìm một cái cây.”
Amanda nhăn mặt nhìn chiếc nhẫn trong tay cô. Vàng đã bị trầy xước và
đầy vết cắt như thể nó đã bị “đối xử” một cách rất ư là ngược đãi. Nói một
cách khác, nó đã bị hư hại khá nhiều.
Mặt trên của chiếc nhẫn làm bằng đá hồng bảo thạch, với hình một
thanh kiếm bằng kim cương, xung quanh là những lá nguyệt quế ngọc lục
bảo, trên cùng là hình một vương miệng bằng sapphire. Chỉ nhìn thôi cũng
đủ biết chiếc nhẫn đó rất có giá trị.
Sao anh lại tin tưởng cô đến thế ?
Cô nhét nó vào túi quần jeans nghi ngại hỏi. “Cây nào cũng được sao ?
“Cây nào cũng được. Rồi nói câu sau ‘Artemis, ta triệu tập ngươi tái tạo
hình dạng con người.’”
“Artemis -”