“Mở đèn đi!” Amanda la to khi cô nhận ra anh đang đâm thẳng vào
vùng tối và tất cả kính cửa sổ của chiếc xe đều được dán phim đen. “Mở
đèn xe sẽ tốt hơn đó !”
“Chỉ khiến cho mắt tôi đau thêm thôi, và thậm chí là chẳng thể thấy gì
nữa. Tin tôi đi.”
“Thì tin anh, làm như tôi còn lựa chọn nào khác vậy,” cô nói nhanh,
dùng tay còn lại nắm chặt lấy sợi dây an toàn như thể đó là sợi dây nắm giữ
sinh mạng của cô. “Nhưng anh nhớ là tôi không phải là kẻ bất tử đâu đấy.”
Anh ta bật cười. “À, tốt thôi, nếu gặp phải tai nạn xe cộ thì tôi cũng thế
thôi.”
Amanda phản bác. “Thật không chịu nổi cái khiếu hài hước của anh.”
Nụ cười của anh lại càng rộng hơn.
Họ phóng nhanh qua những con phố đông đúc ở khu New Orleans, đánh
võng qua lại giữa các làn xe khiến tim cô thót lên vì sợ hãi. Có đôi lúc tay
cô tưởng chừng như bị vặn rời khớp vì những cú bẻ lái của anh. Cô nuốt
nước miếng, cố giữ cho bản thân không nôn thốc nôn tháo.
Một chiếc Chevy kềnh càng màu đen phóng lên sát bên hông xe họ, cố
tìm cách ép họ vào một chiếc xe máy kéo. Cô nghiến răng, cố không hét
toáng lên.
“Đừng sợ,” Kẻ Săn đêm nói to át tiếng nhạc khi anh bẻ ngoặc tay lái
chui vào ngay dưới hầm chiếc xe bán tải. Tiếng động cơ gầm rú điên cuồng.
“Chuyện này tôi làm hoài à.”
Amanda hầu như không thở nổi khi họ ngoặc vào một làn đường khác
suýt chút nữa là va vào một chiếc Firebird đỏ đang phóng tới.