Kẻ Săn Đêm chạy qua một bãi đổ xe.
Nỗi kinh hoàng của Amanda lên tới cực điểm đến nỗi cô gần như ngồi
im bất động, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là mở to mắt. Và cầu nguyện.
Cô đã cầu nguyện rất rất nhiều.
Khi họ vào khu vực liên bang, Amanda tưởng chừng như có thể nhìn
thấy từng mảng phim của cuộc đời buồn chán trước đó đang từ từ trải ra
trước mặt cô. Và cô không hề thích điều đó chút nào. Không có gì cả. Còn
rất nhiều điều cô muốn được thực hiện trước khi chết – chẳng hạn như nhảy
bổ vào Tabitha và đấm vỡ mũi con bé.
Bất thình lình chiếc Chevy xuất hiện trở lại trong tầm nhìn bọn họ, và cố
rượt theo, hất họ ra khỏi con đường. Kẻ Săn Đêm đột ngột đạp thắng khiến
chiếc xe giật mạnh một cái. Anh ta lái chiếc xe trượt sang con đường nhỏ
bên cạnh. Bao tử cô nhốn nháo cả lên.
“Cô biết không,” Kẻ Săn Đêm bình thản nói. “Tôi rất ghét đế chế La
Mã, nhưng tôi phải công nhận là hậu duệ của họ đã tạo ra những chiếc xe
tuyệt vời.”
Anh tăng tốc lần nữa, lướt đi như bay, vượt qua chiếc Chevy. Họ đã vượt
quá tốc độ trung bình, phóng qua giao lộ mặc kệ tín hiệu đèn, rồi bẻ ngoặc
ra khỏi đường cao tốc liên bang bằng một tốc độ chóng mặt khiến mắt cô
như hoa lên vì những ánh sáng đèn loang loáng.
Tiếng còi xe, tiếng phanh xe dội dồn dập vào tai. Theo sau là tiếng kim
loại va vào nhau, những tiếng vỡ giòn giã khi chiếc Firebird chở đầy bọn
Daimon húc thẳng vào chiếc Chevy đen. Chiếc Firebird theo đà lại húc
thẳng vào dãy phân cách trên đường.
Amanda vẫn không thể thở nổi khi trông thấy chiếc Chevy của bọn
Daimon lao thẳng suốt lane đường bên cạnh nhưng may mắn là không đụng
phải chiếc xe nào khác.