Không khí như chùng hẳn lại, Amanda lặng lẽ chỉ đường đến ngôi biệt
thự của Grace nằm trên đường Charles.
Vài phút sau, chiếc xe đã dừng lại bên hàng hiên nhà, ngay cạnh chiếc
Range Rover màu đen của Julian Alexander. Cái cản sau của xe anh ta bị
nát nhè sau vụ tông cột điện vừa rồi.
Julian đáng thương, anh ta đúng là một thảm họa trên đường. Cô liếc
nhìn Kẻ Săn Đêm. Sau đó, tự so sánh, Julian cũng không hẳn là tệ lắm. Ít
nhất là cô chưa bao giờ bị lên cơn nhồi máu cơ tim khi ngồi trong xe anh.
Kẻ Săn Đêm giúp cô chui ra khỏi xe, rồi dẫn đầu băng qua con đường
nhỏ tiến thẳng về phía cửa. Căn biệt thự kiểu cổ sáng rực ánh đèn. Dù cửa
sổ đã được che màn kín mít nhưng Amanda vẫn có thể nhìn thấy Grace
đang ngồi thư thái trên một chiếc ghế bành trong phòng khách.
Người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc hung đỏ buộc đuôi ngựa sau gáy, và
cái bụng to kềnh dễ bự gấp đôi lần trước Amanda đến thăm. Vậy mà còn
đến chín tuần nữa mới đến ngày sinh đấy. Nhưng trông Grace lúc này thì cứ
như là cô ấy sắp sinh đến nơi rồi.
Grace đang bật cười thoải mái vì chuyện gì đó, nhưng không thấy Julian
hay khách của họ ở đâu cả.
Amanda dùng tay chải chải lại mái tóc, vuốt thẳng lại bộ quần áo nhàu
bẩn và cài nút áo khoác để che đi vệt máu loang. “Grace nói là họ có khách,
nên cố đừng gây nghi ngờ gì đấy, được chứ ?”
Anh gật đầu khi cô nhấn chuông.
Sau khi đợi một chút, cửa mở to. Julian Alexander đang đứng ngay lối
vào. Với chiều cao khoảng 1m9, trông Julian không hề kém cạnh Kẻ Săn
Đêm chút nào. Vẫn mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh thẫm nhất mà
Amanda từng thấy. Gương mặt anh đẹp như tượng tạc, nhưng điều đó cũng