Kẻ Săn Đêm thật sự whoop khi ngoặt lái lần nữa, xoay chiếc
Lamborghini một vòng, quay đầu trở lại đường cũ. Những tiếng thắng
phanh và tiếng la hét chửi rủa dội vào tai họ.
Toàn thân Amanda run bắn lên, hơi thở hổn hển. Kẻ Săn Đêm tắt radio,
mỉm cười dịu dàng. “Chiếc Lamborghini không trầy xước chút nào. Ha.
Còn bọn chúng thì thành đống sắt vụn, đáng kiếp bọn khốn.”
Anh ta lại nhấn ga, bẻ lái cua một vòng thật đẹp, trở lại đúng phần
đường dành cho mình rồi hướng về khu Quarter.
Amanda ngồi im trong cảm giác nghi ngờ lẫn lộn trong khi cố điều hòa
hơi thở thật dài, thật sâu, và đưa nó trở lại với nhịp thở bình thường. “Trông
anh có vẻ phấn khích quá nhỉ ?”
“Tất nhiên rồi. Cô có trông thấy vẻ mặt của bọn chúng không ?” Anh bật
cười sảng khoái. “Ôi trời, tôi khoái chiếc xe này quá.”
Cô ngước đầu nhìn bầu trời, thầm cầu nguyện Thiên chúa. “Lạy chúa,
làm ơn tách con khỏi mấy cái trò này trước khi con chết vì sợ hãi.”
“Ồ, thôi nào,” anh nói bằng giọng giễu cợt. “Đừng nói với tôi là cô
không hề thấy máu đang sôi lên đấy nhé.”
“Ồ có, có chứ. Phải nói là máu tôi đang sôi lên sùng sục đến nỗi tôi cũng
không hiểu là sao mình còn chưa bị vỡ tim đây này.” Cô nhìn anh trừng
trừng. “Anh là kẻ điên khùng nhất mà tôi từng gặp đó.”
Nụ cười của anh bị chặn lại ngay lập tức. “Dù sao thì tôi cũng đã từng là
như thế.”
Cô nuốt nước miếng khi nghe thấy giọng nói vô cảm đó. Dù không hề
có chủ định khi nói những lời đó, nhưng một cảm giác khó chịu rung lên
trong từng tế bào thần kinh của cô.”