nữa!”
Nguyễn Tình đắc ý nhìn Tiêu Tiêu một cái, quả nhiên đạo diễn Tề vẫn
còn xem trọng cô ta, làm áp lực nhưng căn bản cũng không nói lời gì quá
nặng, cho dù mình không tốt cũng sẽ được giữ lại.
Tiếng tăm của cô ta, mặc kệ thế nào đều lớn hơn nhiều so với Tiêu
Tiêu, đạo diễn sao lại cam lòng để cô ta rời khỏi?
So sánh những cái đó, Tiêu Tiêu vẫn là nguy hiểm hơn….
Hừ, cho dù Tiêu Tiêu bám víu vào người phía sau Ảnh đế, cũng chưa
chắc lợi hại như mình!
Tiêu Tiêu trầm mặc, gật đầu, nắm chặt trường kiếm trên tay, bước
chậm đến bức rèm phía sau hậu trường.
Nguyễn Tình thấy cô đi qua, lạnh lùng nói bên tai Tiêu Tiêu: “ Bạn
học cũ à, có cần tôi giúp cô nói tốt vài câu trước mặt đạo diễn để cho cô ở
lại không?”
Tiêu Tiêu dừng bước, biểu cảm chuyển sang lạnh lùng, ánh mắt như
mũi tên.
Nguyễn Tình hoảng sợ, bị ánh mắt lạnh giá của cô hù dọa đến nỗi lùi
xuống hai bước, trừng mắt nói: “ Thái độ này của cô là sao đây, hiếm khi
tôi có lòng……”
“ Câm miệng!” Tiêu Tiêu lạnh lùng phun ra hai chữ, không để ý đến
Nguyễn Tình, cô xoay người rời đi.
Nguyễn Tình, nghiến răng nghiến lợi, con nhóc này dám coi cô ta thấp
bé…..