Thân là sát thủ, chung qui sẽ có một ngày thất thủ, Thanh Nhã cũng
không có xót xa và ân hận, càng không có sợ hãi và tuyệt vọng, dù có cũng
chỉ là giải thoát…. và sự tán thưởng thản nhiên….
Nam nhân này vậy mà có thể dùng một tay bắt mình, Thanh Nhã
không thể không bội phục. Người trên giang hồ có thể làm được như vậy,
tuyệt đối sẽ không vượt quá năm người!
“ Cắt___” Đạo diễn Tề lộ ra cái dáng vẻ tươi cười nhợt nhạt, với một
cảnh này tương đối hài lòng : “ Đúng vậy, Thanh Nhã làm rất tốt, đi nghỉ
ngơi trước đi, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
“ Vâng,” Tiêu Tiêu còn chưa đi ra từ trong nhân vật Thanh Nhã, tiếng
trả lời lạnh như băng, mặt không chút biểu cảm mà từ thùng tắm ra ngoài
Chẳng qua là, gương mặt của cô từ từ đỏ lên.
Vừa rồi, cô cùng Chung Thụy mặt đối mặt gắt gao nằm cùng một chỗ,
quần áo ướt đẫm sau đó càng trở nên mỏng hơn, đến nỗi có thể nhạy cảm
mà cảm nhận được tim đập cùng cơ ngực rắn chắc của anh ta.
Ở trong nhân vật thì không có cảm giác gì, nhưng vừa mới đi ra, Tiêu
Tiêu lại cảm thấy ngượng ngùng.
“Hắt xì hơi…” mới đi được vài bước, cô toàn thân ướt đẫm bị gió lạnh
thổi qua, nhịn không được đánh một cái hắt hơi.
Đầu vai được người ta phủ thêm một cái khăn tắm lớn, phía sau truyền
đến tiếng nói lười biếng của Chung Thụy : “ Chậm quá, muốn mình bị cảm
sao?”
Tiêu Tiêu quấn chặt khăn tắm, lườm Chung Thụy chỉ mặc quần đùi
bơi ở phía sau. Trên khăn tắm còn vương mùi nước hoa thường ngày của