Ngay sau đó, Nguyễn Tình nhìn Tiêu Tiêu đứng ở trước cảnh được bố
trí, dường như bình tĩnh chặn lại thanh kiếm muốn ra khỏi vỏ, giá lạnh
cứng rắn, lúc này cô ta mới hiểu rõ cô đã hòa nhập vào trong nhân vật từ
lâu.
Trong tích tắc khi đi ra khỏi phòng nghỉ, Tiêu Tiêu chính là Thanh
Nhã, Thanh Nhã chính là Tiêu Tiêu, một sát thủ “ vô huyết vô lệ”( không
máu không nước mắt).
Nhìn nam chính tắm rửa, ánh mắt của nữ sát thủ không còn lộ ra vẻ si
mê, mà là đông lạnh, giống như thợ săn đang chờ đợi con mồi lộ ra kẽ hở,
chuyên tâm mà lạnh lùng, sắc đẹp trong mắt nàng không được giữ lại chút
dấu vết nào.
Nam nhân khẽ động, chậm rãi đưa lưng về phía Thanh Nhã cúi đầu
múc nước.
Cơ hội tốt!
Phía sau lưng không có cánh cửa nào mở, đúng là thời cơ ám sát tốt
nhất, Thanh Nhã sao lại có thể bỏ qua?
Trong nháy mắt cô rút ra đoản kiếm trên lưng, không chút do dự phi
thân xông đến.
Đáng tiếc nam nhân sớm đã có chuẩn bị, chỉ là dụ rắn ra khỏi hang!
Cánh tay dài duỗi ra dễ dàng bắt lấy Thanh Nhã, ném cô vào trong
thùng tắm.
Hai tay Thanh Nhã bị hắn trói ở phía sau người, đoản kiếm lại vắt
ngang trên cổ nàng, không thể cứu vãn, người thua làm giặc, ánh mắt của
nàng vẫn bình tĩnh như trước, giống như đã sớm đoán được ngày này.