Lồng ngực cô đau xót, lời nói của Chung Thụy thẳng thắng không
kiêng kị, hung hăng đâm trúng chỗ đau của cô.
Cô chính là không muốn tuân theo cái gọi là quy tắc trò chơi này, mới
có thể thua thảm hại như vậy, luôn ở tầng dưới chót bị đè ép, giấc mộng bị
hao mòn một chút, suýt nữa không có cơ hội trở mình.
Nếu không nhờ Chung Thụy, Tiêu Tiêu có thể còn đang giậm chân tại
chỗ, mọi thứ không có biến hóa, chỉ còn chờ hợp đồng năm năm đến kì
hạn, cô sẽ rời đi Star Entertainment, thậm chí không có thể diện mà trải qua
cuộc sống sau này, không biết sẽ lưu lạc đến công ty giải trí nhỏ nào tiếp
tục nhận một chút vai diễn nho nhỏ, cứ như vậy lừa mình dối người mà tiếp
tục sống.
Cho dù là đào kép áo vằn, cũng là một vai diễn, vẫn là giấc mộng của
cô.
Nhưng mà, cuộc sống như vậy có đúng là Tiêu Tiêu mong muốn
không?
Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ gật đầu, sẽ chấp nhận số mệnh, sẽ ngầm
đồng ý. Nhưng mà bây giờ đứng bên cạnh Chung Thụy, cùng anh diễn
xuất, nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất vượt trội của anh, thậm chí có thể cùng
anh diễn cặp…
Bởi vì nhận được nhiều, Tiêu Tiêu bắt đầu tham lam, cũng trở nên
không cam chịu.
Nếu tháng này là lễ vật trời ban cho cô, như vậy việc tiếp tục không ai
biết đến lại không hề có thành tích gì, cuộc sống liền trở nên khó mà chịu
được.
Đây là cơ hội trở mình duy nhất của Tiêu Tiêu, giống như là một bó
rơm cứu mạng cuối cùng, cô nắm chặt, thậm chí không tiếc buông xuống