Chẳng qua là đối tượng từ đạo diễn, biến thành Ảnh đế mà thôi….
Nhìn thấy hai mắt Chung Thụy nhìn mình chăm chăm, một bộ dạng
không nhận được câu trả lời thì không bỏ qua, Tiêu Tiêu ổn định tinh thần.
Có lẽ cô và Nguyễn Tình không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất ở
chỗ, Nguyễn Tình đã quên tất cả khát vọng cùng mơ ước mới vào nghề.
Chỉ còn giữ lại suy nghĩ không ngừng leo cao mà thôi.
Mà Tiêu Tiêu, vẫn còn ôm nha đầu ngốc năm đó không ngại mà lưu
lạc bên ngoài, chỉ vì có thể diễn tốt một vai diễn nho nhỏ.
Đúng rồi, cô của mười năm trước, không phải vì giấc mộng trở thành
diễn viên mà rời khỏi nhà, đến nơi không ai quen biết mình, chỉ có một
mình vượt qua thế giới cô độc hay sao?
Giờ phút này, làm sao liền quên mất ước nguyện năm đó mà chần chờ
chứ?
Ánh mắt Tiêu Tiêu dần dần trở nên kiên định, từng ước mơ và khát
vọng tốt đẹp từ từ trở nên rõ ràng ở trong đầu. Ở vòng giải trí như bên trong
một thùng nhuộm lớn, có bao nhiêu người bị thế giới huyền ảo xinh đẹp
này làm đánh mất tâm tính, hóa ra ngay cả cô cũng không tránh được sao?
Cái loại bị ánh sáng tụ hội này, đứng ở bục trung tâm, được mọi người
chú ý là cảm giác thật sự rất tốt, Tiêu Tiêu cười tự giễu, thiếu chút nữa, cô
cũng lạc đường, đánh mất chính mình của trước kia ….
Cô sẽ không là Nguyễn Tình, trước kia không phải, sau này cũng tuyệt
đối không phải!
“Bắt đầu ghi âm rồi,” Trợ lí thấy Tiêu Tiêu cùng Chung Thụy chậm
chạp chưa ra khỏi phòng nghỉ, rụt rè mà gõ cửa nhắc nhở hai người.