Tiếng gõ cửa dồn dập làm cho Tiêu Tiêu đang tập trung suy nghĩ chợt
bừng tỉnh, cô lập tức lướt qua Chung Thụy mở cửa đi ra ngoài.
Chuyên gia ghi âm nhìn thấy hai người chậm chạp đi ra, thời gian đã
gần mười lăm phút rồi, không khỏi nhíu mày.
Ảnh đế rất đúng giờ, lại có thể không nhắc nhở Tiêu Tiêu mà cùng
nhau đến muộn?
“Muộn năm phút đồng hồ, nếu lần này cô không qua, chúng ta cũng
không cần thiết tiếp tục nữa!”
Công việc là công việc, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, Chung
Thụy tuy rằng cho ân huệ, không có nghĩa là Tiêu Tiêu có thể lạm dụng.
Tiêu Tiêu thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu: “Có thể, cảm ơn anh đã
cho tôi cơ hội lần thứ ba.”
Không phải ai cũng có thể nhận được tới ba cơ hội, cô hiểu rõ đây đều
là vì mặt mũi của Chung Thụy đủ lớn, vị chuyên gia ghi âm tài năng của
công ty này mới có thể cùng mình lãng phí thời gian lần nữa.
Chuyên gia ghi âm nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của Tiêu Tiêu hoàn
toàn khác với lúc nãy, anh ta không tự chủ được mà nhìn Chung Thụy một
cái, anh ta ở trong phòng nghỉ làm cái gì, mười lăm phút ngắn ngủi, lại có
thể làm cho cô hoàn toàn khôi phục tâm trạng?
Tiêu Tiêu lại đứng trong phòng ghi âm, tâm tình hoàn toàn khác với
lúc trước.
Cô từ từ nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình không còn là ca sĩ
nữa, mà là nữ chính trong bộ phim, con gái kẻ thù mà Chung Thụy vừa yêu
lại vừa hận. Nàng đối với nam chính nhất kiến chung tình, tràn ngập tình