“Trong công ty còn có ai cùng tham gia thử vai không?” Cái gọi là
biết người biết ta bách chiến bách thắng, Tiêu Tiêu phải hỏi một câu này để
chuẩn bị trước cho tốt.
Angel bĩu môi, trong thanh âm mang theo một chút hả hê: “Công ty
còn chọn Nguyễn Tình, bộ phim mới của cô ấy chỉ vừa hoá trang, vẫn còn
thời gian tham gia thử vai để quay quảng cáo, đạo diễn Ôn chiếu cô đến
Nguyễn Tình, đã đồng ý tới tháng sau mới khởi động quay phim.”
Tiêu Tiêu hiểu rõ, tình yêu mới phải quay quảng cáo để nâng cao tiếng
tăm, đạo diễn Ôn đương nhiên sẽ không từ chối. Trước khi quay phim mới
đã có người tài trợ miễn phí, còn cung cấp tới cửa một loạt dịch vụ đặc biệt,
không chừng sau khi ngủ cùng đạo diễn Ôn thì sẽ mỉm cười lúc thức dậy.
“Đạo diễn Ôn thật sự chiếu cố Nguyễn Tình, Nguyễn Tình quả là có
phúc khí tốt.”
Chiếu cố đến trên giường thì được xem là cái gì đây?
Nghe ra sự mỉa mai của Tiêu Tiêu, Angel hừ lạnh, cô ta chẳng muốn
tốn nhiều lới cùng cô: “Sáng mai 10 giờ ở phòng thu số 4, đừng quên.”
Tiêu Tiêu đặc biệt chọn một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, cổ tròn
tay ngắn, nhìn cô trong gương càng có vẻ thanh lịch động lòng người. Cô
trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài cuộn lên một cách lỏng lẻo, cô không cố
ý nhưng chỉ vừa vặn thể hiện ra nét đẹp của riêng mình.
Cô gật đầu hài lòng, nhìn thấy đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ 45 phút,
trước thời gian ra ngoài là 1 giờ 15 phút.
Tiêu Tiêu luôn luôn đúng giờ, thà rằng đến sớm còn hơn đến muộn,
năm năm nay vẫn như thế.