Một âm thanh khác lại nói: vẫn còn 15 phút, chưa đến giây cuối cùng
thì đã từ bỏ, không phải đây là ý của những người muốn cô bẽ mặt sao?
Tiêu Tiêu mím môi, cô bị âm thanh cuối cùng kia đả động.
Quả thật, nếu bây giờ cô nhận thua, Nguyễn Tình và Angel khẳng định
sẽ cười cô.
Cho dù đến muộn, Tiêu Tiêu cũng muốn đứng trước mặt hai người ghê
tởm này!
Cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót, cô nghĩ đến trước kia kỷ lục chạy cự
li dài của mình rất tốt, nếu cởi giày chạy đến phòng thu, khoảng cách bao
nhiêu, cần bao nhiêu thời gian?
Trong một phút ngắn ngủi, trong đầu Tiêu Tiêu có muôn vàn suy nghĩ
không chịu thua chống đỡ cho cô.
9 giờ 5 phút, Tiêu Tiêu vẫn không kêu được taxi, khi cô dự định đến
dưới lầu mượn xe đạp chạy đến phòng thu thì có một chiếc xe Porsche màu
bạc dừng lại trước mặt cô.
“…Tại sao còn ở đây?” Chung Thụy nhíu mày, anh nhìn Tiêu Tiêu
đang đứng ngây người ở ven đường.
Tiêu Tiêu sửng sốt một chút rồi mới lấy lại tinh thần, ấp úng nói:
“Người quản lý nói cho tôi biết thời gian của buổi thử vai là 10 giờ, tôi mới
vừa biết là 9 giờ 15 phút.”
Chiêu lừa bịp nhỏ này, Chung Thụy đã nghe qua nhiều lần, anh cũng
không để ý: “Lên xe.”
Tiêu Tiêu lập tức chui vào xe, cô lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của tám
chiếc răng tỏ vẻ cảm ơn Chung Thụy.