Chung Thụy cười như không cười liếc nhìn cô, anh rút ra tờ khăn giấy
đưa cho cô.
Tiêu Tiêu ngạc nhiên tiếp nhận tờ khăn giấy, sau khi cô lấy ra chiếc
gương nhỏ nhìn vào thì nóng lòng muốn đào một cái lỗ để chôn mình.
Vừa rồi mồ hôi đầm đìa, cô không để ý gương mặt đã trang điểm của
mình.
Bây giờ đáy mắt có một vòng đen, lộ ra đôi mắt đen thật to, son môi ở
giữa đôi môi đã phai màu, màu sắc ở hai bên gương mặt cũng không đều.
Thậm chí muốn mất thể diện, sao lại có thể ở trước mặt ảnh đế được,
Tiêu Tiêu xấu hổ lấy ra hộp hoá trang để trang điểm lại, xem như chỉ đơn
giản giống chiếc bình đã vỡ thôi.
Dù sao một mặt thảm hại nhất đã để cho Chung Thụy thấy bây giờ thì
còn sợ gì!