Cho dù là vai diễn nhỏ, cô cũng đối xử như nhau, đây là nguyên tắc
làm việc sau khi gia nhập, vì vậy không ít nhân viên trong phòng thu có ấn
tượng tốt với Tiêu Tiêu.
Mới ra cửa, cô lại nhận được điện thoại của một trợ lý phòng thu,
thanh âm nôn nóng thúc giục cô: “Tiêu Tiêu, chỉ còn 10 phút nữa, cô bây
giờ ở đâu?”
Tiêu Tiêu ngẩn ra, kinh ngạc hỏi lại: “Angel nói là 10 giờ sáng, bây
giờ mới 9 giờ…”
Người trợ lý nóng nảy, không biết cuối cùng là người quản lý nói sai,
hay là Tiêu Tiêu nhớ lầm, anh ta chỉ khẳng định nói với cô: “9 giờ có mặt, 9
giờ 15 bắt đầu, Nguyễn Tình đã đến rồi.”
Tiêu Tiêu nhíu mày, Angel rõ ràng giở thủ đoạn với mình, điều kỳ lạ là
cô cũng không để ý, cô cho rằng chị em tốt làm việc chung 5 năm nay sẽ
không tới phút cuối cùng mà làm càn. Hiển nhiên, ngay cả chỉ thị của công
ty, cô ta dù chỉ truyền đạt mà vẫn có thể dùng thủ đoạn.
Buổi thử vai của Chung Thụy lại dám đến muộn, Tiêu Tiêu khỏi cần
phải nghĩ, để lại ấn tượng đầu tiên cho ảnh đế như vậy khẳng định vô cùng
không tốt, có thể được chọn mới là lạ?
Tiêu Tiêu đứng ở ven đường vẫy tay kêu taxi, điều cô càng lo lắng là
không có xe trống, cô gấp đến độ mồ hôi đã đổ đầm đìa.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 59 phút, trước 9 giờ 15 căn bản
không có khả năng đến kịp…
Trong đầu cô có một âm thanh đang nói: buông tha đi, làm sao cũng
không thể bắt kịp, làm gì phải đến như một người thua cuộc để Nguyễn
Tình và Angel châm chọc?