Chung Thụy khẽ chớp mắt, trên gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Biết
bao nhiêu phụ nữ chỉ hận không thể dính luôn vào người anh ta, chỉ sợ bản
thân không được biết đến nên luôn muốn mượn anh ta để leo lên.
Chuyện như vậy Chung Thụy đã gặp rất nhiều, cũng hiểu rõ trong giới
giải trí muốn tự mình vươn lên thật không dễ dàng. Bọn họ muốn mượn
chút hào quang để tô điểm cho bản thân cũng không nói làm gì, nhưng điều
khiến anh ta ghét nhất là mùi nước hoa nồng nặc trên người mấy cô minh
tinh đó cộng thêm lớp trang điểm dày cộm che đi khuôn mặt thực. Mấy cô
đó còn giả vờ vô tình cọ cọ lên người anh ta khiến bộ y phục đắt tiền đành
phải vứt bỏ. Thật không ngờ Tiêu Tiêu này lại có thể cự tuyệt cơ hội tốt
như vậy, còn một lòng muốn giữ khoảng cách với anh ta.
Chung Thuỵ nở nụ cười đầy hứng thú, nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu rồi
khẽ lên tiếng, “Còn 2 phút nữa. Tôi vào trước. Cô sợ bị người khác nói là
trèo cao à?”
Tiêu Tiêu chỉ là một diễn viên nho nhỏ, nay lại dám tới muộn hơn Ảnh
Đế thì xem chừng chưa cần diễn thử đã để lại ấn tượng xấu mất rồi.
Nhưng Tiêu Tiêu cũng biết rõ rằng tác phong làm việc của Chung
Thuỵ rất chuyên nghiệp, trước nay đều có mặt trước ít nhất 5 phút. Hiện tại
chỉ còn 2 phút, nếu anh ta còn đứng đây thì chẳng phải thói quen tốt mấy
năm nay đã bị huỷ trong tay cô sao?
Chung Thụy cúi đầu nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, “ Còn 1 phút, cô
suy nghĩ xong chưa?”
Thời gian không đợi người, Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, khó xử nói, “Vậy
làm phiền tiền bối cùng tôi đi vào, chỉ cần nói chúng ta tình cờ gặp nhau ở
cửa là được.”
Chung Thụy bật cười. Cái lí do vô lí như thế, sẽ có người tin sao?