Vào nghề đã năm năm vậy mà cô gái này vẫn đơn thuần ngoài sức
tưởng tượng của Chung Thuỵ, khó trách lại bị người đại diện sắp xếp như
vậy.
Người đại diện trước kia đúng là đã bảo vệ cô quá tốt cho nên Tiêu
Tiêu mới không chút để tâm tới những chuyện thế này. Cho nên nhiều năm
như vậy, cô vẫn chỉ là diễn viên không mấy tên tuổi.
Ánh mắt sâu thẳm của Chung Thuỵ chợt loé lên, lùi lại sau Tiêu Tiêu
khoảng hai bước rồi xoay người đi vào phòng thu số 4.
Trợ lý đang đứng đợi trước cửa phòng hoá trang, sốt ruột ngó xung
quanh, vừa nhìn thấy Tiêu Tiêu liền ba chân bốn cẳng chạy tới kéo cô bước
nhanh hơn, “Mau mau thay quần áo, còn trang điểm nữa…sắp tới giờ rồi!”
Tiêu Tiêu xấu hổ kéo kéo tay cô trợ lý, còn cô ta nhận ra người bên
cạnh Tiêu Tiêu là Chung Thuỵ thì trừng lớn hai mắt, mãi lâu sau mới hoàn
hồn, “Chung…Chung tiền bối, đạo diễn chờ anh trong phòng nghỉ. Buổi
diễn thử đã bắt đầu rồi sao?”
Chung Thuỵ đưa mắt liếc nhìn mấy người họ, “Không vội, 15 phút sau
mới bắt đầu!”
“ Vâng…” hai mắt cô trợ lý vẫn mãi dõi theo bóng dáng của Ảnh Đế,
nét nghi hoặc cũng hiện rõ trên gương mặt, “Này, Tiêu Tiêu, sao cô lại đi
cùng Chung tiền bối tới? Chẳng lẽ…cô…”
Trợ lý âm thầm đánh giá Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới. Tuy chỉ là một
diễn viên hạng ba nhưng Tiêu Tiêu rất thân thiện với mọi người xung
quanh. Dáng người thì khỏi phải bàn cãi, làn da cũng vô cùng mịn màng
khiến bao nhiêu chuyên viên trang điểm đều khen không dứt miệng. Nếu
quen biết với Ảnh Đế cũng không phải là không có khả năng.