Nhưng với bộ dáng không cầu danh lợi của Tiêu Tiêu thì thực không
giống với mấy nữ minh tinh muốn tìm chỗ dựa khác.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của trợ lý, Tiêu Tiêu nhún vai đầy vô
tội, “Tôi tình cờ gặp anh ta ở cửa!”
“Đơn giản như vậy sao?” Trợ lý vẫn tỏ ra nghi nhờ nhưng thấy khuôn
mặt không đổi sắc của Tiêu Tiêu thì lại có chút dao động. Quen biết với
Chung Thuỵ là chuyện tốt đến thế nào, làm gì có ai ngốc đến nỗi chối bỏ
chứ?
“Lâu rồi không gặp!” Trong một góc phòng hoá trang, một cô gái đã
thay y phục xong xuôi đang đứng ngắm mình trước gương, đưa tay nhẹ
nhàng đỡ lấy món đồ trang sức nặng trĩu trên đầu. Cô ta liếc mắt nhìn về
phía Tiêu Tiêu, khuôn mặt đầy vẻ bỡn cợt.
“Nhưng…cô không thấy là mình tới quá muộn rồi sao? Nghe nói ở
đây người ta hoàn toàn không tin tưởng những người tới muộn đâu. Cô
xem thường đây là show quảng cáo nhỏ à?”
Nghe thấy những lời khiêu khích của Nguyễn Tình nhưng Tiêu Tiêu
cũng chẳng thèm nhìn cô ta một cái. Mấy năm học cùng lớp, Tiêu Tiêu đã
sớm quen với bộ mặt tươi cười đầy giả dối cùng những lời châm chọc luôn
tràn ngập trên môi cô ta rồi.
“Quả thật đã lâu không gặp! Xem ra tối qua cô ngủ cũng không tệ
nhỉ?” Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn bộ trang phục thời Đường bó chặt phần ngực
khiến bầu ngực Nguyễn Tình chỉ chực nhảy ra ngoài, lớp sa mỏng khoác
trên cánh tay trắng nõn của cô ta cộng với khuôn mặt được trang điểm khá
kỹ lưỡng. So với vẻ đoan trang ưu nhã thường ngày, hiện giờ Nguyễn Tình
có thêm vài phần quyến rũ cùng cám dỗ.
Đáng tiếc, với bộ trang phục này của cô ta, Tiêu Tiêu cũng chẳng có
tâm tư thưởng thức.