“Nhiều năm như vậy cũng không thay đổi chút nào! Cuộc tuyển chọn
còn chưa bắt đầu đâu. Là bạn học, tôi không thể không nhắc nhở cô…”
Cô ta kéo váy, thướt tha đứng dậy, đi tới bên cạnh Tiêu Tiêu, nói vừa
đủ để chỉ hai người họ nghe được, “Đạo diễn Ôn đã có lời trước rồi. Vị đạo
diễn của quảng cáo này lại là học trò của ông ta. Thật ngại quá, bạn hoc
cũ!”
Nói xong, Nguyễn Tình vẫn duy trì nụ cười thường trực trên môi, thản
nhiên đi ra khỏi phòng hoá trang. Tiêu Tiêu mặt không đổi sắc, nhìn
Nguyễn Tình kiêu ngạo rời đi nhưng trong lòng lại có sự chấn động lớn.
Đạo diễn của quảng cáo này đúng là học trò của đạo diễn Ôn. Vậy kết
quả tuyển chọn đã được quyết định rồi sao?
Không cần nói cũng biết họ đã chọn Nguyễn Tình làm diễn viên
chính.
Tuy rằng lên giường cùng đạo diễn Ôn là nỗi nhục không thể xoá bỏ
nhưng nó đã giúp cho Nguyễn Tình có được lợi ích rõ ràng, còn dẹp đi vô
số chướng ngại trên đường.
Tiêu Tiêu hiểu rõ Nguyễn Tình, biết những lời cô ta nói đều là sự thực
nên trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản.
Ngày hôm qua cô vô cùng mong mỏi được thử vai nhưng lại bị Angel
cố ý nói sai thời gian, sốt ruột muốn chết mà trên đường lại không bắt được
taxi. Sau đó thì vui mừng vì được gặp và đi cùng với Chung Thuỵ, bây giờ
thì đã bị đạp xuống đáy vực rồi
Tự nói với mình không nên thất vọng, nhưng cả người Tiêu Tiêu như
mất đi sức lực, đờ đẫn mặc cho cô trợ lý kéo đi hoá trang.