“Nghe nói cô được đạo diễn Ôn nhìn trúng nên được chọn làm nữ
chính. Chúc mừng cô!”
Lời nói của Tiêu Tiêu từ đầu tới cuối đều lãnh đạm, với việc vừa rồi
không hề tỏ ra tức giận, trên môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng
khi những lời này rơi vào tai của Nguyễn Tình thì lại trở thành những lời
châm biếm.
Đạo diễn Ôn là một người khá có tiếng, diễn viên có thể đóng vai
chính trong phim của ông ta đều một bước lên mây. Doanh thu phòng vé
của những bộ phim do ông ta đạo diễn luôn đứng trong top 3 cả nước. Đây
cũng là nguyên nhân khiến những ngôi sao mới phải tranh nhau cúi đầu
trước ông ta. Những người trong giới muốn làm việc với ông ta đều phải
thực hiện một, hai giao dịch nào đấy. Không một người nào nói ra, nhưng
ai ai cũng biết, đó là một thoả thuận ngầm.
Nguyễn Tình có thể trở thành nữ chính như vậy, người khác không cần
nghĩ cũng biết cô ta phải trả cái giá nào để được ngồi lên vị trí đó. Muốn
nổi tiếng thì nhất định phải đánh đổi một chút.
Trước mặt Nguyễn Tình, mọi người đều giả ngơ không biết gì. Lỡ như
một ngày nào đó cô ta trở thành đại minh tinh, đắc tội với cô ta thì khổ.
Chỉ có Tiêu Tiêu đầu óc có vấn đề không hiểu chuyện, mới dám làm
trò trước mặt Nguyễn Tình làm cô ta mất mặt.
Chẳng trách, vào nghề được năm năm vẫn không làm được trò trống
gì, vừa nhìn là biết người không có đầu óc, lại còn cố ý giả thanh cao,
không muốn làm một chút việc mà nghĩ mình có thể thể trở thành minh tinh
chói lọi sao? Đúng là mơ mộng!
Trong lòng Nguyễn Tình rất khó chịu nhưng cũng không muốn đấu võ
mồm với Tiêu Tiêu vì ngại làm mất hình tượng bản thân.