Tiêu Tiêu chỉnh đốn tâm trạng, đem lực chú ý tập trung ở trên màn
ảnh.
Thanh Nhã mặc hắn y dũng cảm quên mình mà che chắn ở trước
người thiếu chủ, nàng bị đâm trong nháy mắt, máu tươi đầm đìa, đáy mắt
có sự nghi ngờ, có thoải mái, tiếp đó là tỉnh ngộ.
Nàng hiểu được tình cảm của chính mình, thỏa mãn ngã vào trong
lòng thiếu chủ.
Nguyện vọng cuối cùng, chỉ là Thiếu chủ gọi tên nàng một tiếng, để
cho Thanh Nhã thật sự cảm nhận được chút vết tích mình còn tồn tại ở trên
đời này, hy vọng Thiếu chủ không quên nàng…
Tiêu Tiêu nhìn thấy mình ngã vào vòng tay của Chung Thụy, màn ảnh
kéo lại gần, từ góc độ của cô, sự thương tiếc cùng với ánh mắt dịu dàng của
Chung Thụy từ từ được phóng to.
Trong nháy mắt kia, giống như nữ sát thủ trong lòng không phải là
một người đã từng luôn muốn ám sát hắn, mà chính là một nữ tử có tình
yêu ngây thơ nhưng lại ái mộ đối với hắn.
Ánh mắt thâm tình như thế, hơn nữa tướng mạo tuấn tú, càng tôn lên
vẻ thanh thoát của một thân bạch y công tử hoàn hảo, hắn dịu dàng ôm chặt
nữ tử trong lòng, giống như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, lại
giống như những nam tử đa tình trên thế gian này.
Chung Thụy như vậy, sao có thể không bị người khác chú ý chứ?
Tiêu Tiêu gần như không thể dời tầm mắt, Chung Thụy thế này một
khi phát sóng, bộ phim cổ trang này không thể nghi ngờ sẽ lại nhận được
một độ cao mới về tỉ suất người xem.