Tiêu Tiêu trông giống như một con thỏ sợ hãi nhảy sang bên cạnh, trên
mặt Chung Thụy nhìn không ra vui hay giận.
Tiêu Tiêu đem vẻ mặt của anh thu vào đáy mắt, lẽ nào mình hiểu lầm
tiền bối Chung, cảnh này đích thực là do người biên kịch tạm thời sửa lại
kịch bản, và chỉ có mình cô là không biết chuyện gì?
Đạo diễn Tề ra hiệu hai người sang đây, chỉ vào một màn mới quay
được vừa rồi: “Chung Thụy, trong kịch bản không có cảnh hôn, cho dù
quan hệ của chú và anh khá tốt, tự tiện thay đổi kịch bản là không tôn trọng
anh.”
“Thật xin lỗi, đạo diễn Tề, tôi cho rằng bầu không khí vừa rồi đúng là
rất thích hợp để phát sinh một màn thăng hoa của tình yêu, cho nên tự ý
tăng thêm cảnh hôn.” Chung Thụy không chút hoang mang mà trả lời,
giống như cảnh hôn ban nãy là hiển nhiên, chẳng qua là để cho bộ phim
này đáng xem hơn, càng thu hút sự chú ý của người khác.
Tiêu Tiêu nghe xong, trong lòng ngũ vị* lẫn lộn dâng lên
*Ngũ vị: các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn.
Hóa ra màn hôn kia, là phân cảnh mà Chung Thụy đúng lúc đúng thời
tăng thêm, trước đó cũng không có thông báo với đạo diễn Tề.
Cô lặng lẽ nhíu mày, Chung Thụy tự ý hôn mình, chẳng lẽ cũng không
cần lên tiếng báo trước sao?
Vậy coi cô là cái gì, muốn hôn liền hôn, muốn thêm diễn liền thêm
diễn?
Đạo diễn Tề nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói:
“Đem cảnh vừa mới quay được tới đây, hai người nhìn xem một chút trước
đi.”