Có thể chết bên cạnh người nàng thích, cũng là phúc phận của mình…
“… Gọi tên ta, được không?” Thanh Nhã giật giật khoé môi, mắt sắp
nhắm lại, nàng chống đỡ một chút sức lực, nhẹ nhàng mở miệng.
Cuối cùng, nàng muốn từ miệng của Thiếu chủ, kêu ra cái tên mà bản
thân gần như sắp quên mất, không phải một vài chữ, một dấu hiệu, một cái
biệt hiệu của sát thủ!
Thiếu chủ cúi đầu nhìn thấy cả người nữ tử toàn là máu, đáy mắt hắn
hiện lên một tia thương tiếc và dịu dàng, cánh tay hắn đỡ nàng lên, đến gần
tai của nàng, thấp giọng gọi nhỏ: “Thanh Nhã.”
Khóe môi của Thanh Nhã gợi lên một độ cong nhỏ, nàng mỉm cười
vào lúc thân thể đã mềm nhũn, hoàn toàn ngã vào lòng hắn, hai mắt nhắm
chặt rốt cuộc không thể mở ra nữa.
Dựa vào vai Chung Thụy, đáy lòng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cảnh
phim này cuối cùng đã xong, bây giờ cô chỉ cần duy trì tư thế như thế này,
đem mình coi như người chết ngừng thở chờ Chung Thụy nói xong một lời
thoại cuối cùng là được.
Tiêu Tiêu đột nhiên cảm giác được xung quanh rất im lặng, chính
mình nhắm mắt lại có chút lo lắng, trong nháy mắt, một thứ gì đó mềm mại
ấn ở trên môi của cô, thoáng ngậm một chút liền rời đi, lại làm cho cả
người cô cứng ngắc, ngay cả hít thở cũng không chú ý tới, trở nên dồn dập
hơn.
Đầu lưỡi vừa mới lướt qua môi cô, đúng là mùi vị nước chanh Chung
Thụy thích uống nhất.
Nụ hôn thân mật mà thương tiếc như thế, căn bản không có trong kịch
bản, là Chung Thụy nhất thời nghĩ ra, hay là đạo diễn Tề lại sửa kịch bản
đây?