Hơn nữa đối mặt với Chung Thụy, áp lực bức người của anh, không
phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.
Đạo diễn Tề nhìn chằm chằm máy phát hình, Thanh Nhã mặt không
chút thay đổi ẩn ở trong góc tối, vào một khắc thoáng thấy ánh sáng bạc lóe
lên, đáy mắt nàng lướt qua một tia sáng, không chút do dự động thân vọt ra,
bay tới trước người thiếu chủ.
Nam nhân này là con mồi của nàng, chỉ có thể chết ở dưới kiếm của
mình !
Từ nhỏ nàng đã được đào tạo thành sát thủ, Thanh Nhã không hiểu rõ
tình cảm của mình đối với thiếu gia, chỉ biết người này không thể chết
được, không thể chết trước nàng được!
Trong tỉnh tỉnh mê mê, không được phép để lộ vị trí của mình, không
thể đem phía sau lưng mình đối diện với con mồi, ngoại trừ chính mình, bất
luận tính mạng của người nào cũng không quan trọng… Tất cả những
nguyên tắc của sát thủ đã đi vào trong óc, khắc vào lòng từ lâu.
Nhưng một khắc ở tại nơi này, Thanh Nhã đã quên tất cả, chỉ nhìn thấy
một thanh trường kiếm hướng về phía thiếu chủ, nàng theo bản năng mà
che ở trước người thiếu chủ.
Ngực đột nhiên truyền đến cơn đau đớn, máu tươi đỏ sẫm ồ ạt chảy
xuống, Thanh Nhã ngã vào vòng tay của thiếu chủ, nhìn thấy một kiếm kia
của thích khách không đâm trúng, lại bị thiếu chủ nhân cơ hội giết chết,
khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười tự giễu.
Nhiều năm như vậy, nàng thân là sát thủ lại làm một chuyện ngu xuẩn
nhất, nhưng mà bản thân nàng không hối hận.
Nếu thời gian có thể quay lại, Thanh Nhã vẫn sẽ che chắn ở trước
người thiếu chủ…