chút khẩn trương cảm thấy … Giống như Nguyễn Tình chưa từng tồn tại ở
trong đoàn làm phim, không có ảnh hưởng gì tới cô.
Không thể không nói, trợ lí cũng rất bội phục thần kinh dữ dội của
Tiêu Tiêu!
Về phương diện nào đó, cô nên nói Tiêu Tiêu là người tài có vẻ ngoài
đần độn, hay là người ngốc lại có phúc ngốc?
Đạo diễn Tề nhìn trang phục của hai người, im lặng gật đầu: “Mỗi
người vào vị trí của mình… Bắt đầu!”
Ngày đó Tiêu Tiêu cùng Chung Thụy diễn tập đã rất thông thạo rồi,
một cái ngã nhào bên hông, một cái xoay người, làm động tác thuần thục
như nước chảy, mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngẩn ra.
Đạo diễn Tề nhíu mày, vừa nhìn là biết trước đó hai người nhất định
đã luyện tập qua, bằng không sao có thể ăn nhịp đến mức này.
Tuy rằng ngày thường rất dễ nói chuyện với Chung Thụy, nhưng thực
ra anh có tiếng là khó gần. Bình thường nói chuyện khá tốt, thật muốn đem
anh về nhà làm khách, quan hệ gần gũi một chút, nhưng anh đều lặng lẽ mà
tránh xa, hoặc là cố ý xa lánh mọi người.
Chung Thụy chính là người như vậy, thời gian đạo diễn Tề quen biết
anh không ngắn, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy anh dẫn dắt một
người hậu bối như vậy.
Nhưng không ngờ lại là một diễn viên phụ không có tiếng tăm gì trong
năm năm qua, nhan sắc của Tiêu Tiêu nhìn cũng không đến mức nghiêng
nước nghiêng thành, cái này đáng để nghiên cứu…
Chẳng qua đối với một người rất ít xuất hiện trên màn ảnh mà nói, quả
thật Tiêu Tiêu diễn không tệ.