Mỗi lần đều là nàng đứng ở phía sau người khác đánh lén, chưa bao
giờ biết che chắn cho người khác trước mặt mình lại thỏa mãn và vui vẻ
như vậy.
Chẳng qua nghĩ tới thiếu chủ không bị thương tí nào, Thanh Nhã liền
cảm thấy không hối tiếc chút nào.
Nàng khó khăn mà đưa tay, xoa nhẹ hai má Thiếu chủ. Nhìn thấy vẻ
phức tạp trong mắt hắn, nàng giương môi lộ ra nụ cười yếu ớt chân thành
đầu tiên sau khi hai người gặp nhau.
Hai con ngươi đen nhánh nhìn người phía trước, thật may mắn hắn
không có việc gì….
Giờ phút này, Thanh Nhã mới hiểu được, ánh mắt của nàng tại sao chỉ
dừng lại ở riêng trên người hắn, vì sao không hạ được quyết tâm đem con
mồi này xóa bỏ đi, vì sao luôn lặng lẽ trốn trong góc mà nhìn hắn …
Thanh Nhã lại cười, nhưng mà cùng với động tác của nàng, một vết
máu ở khóe miệng từ từ mà rơi xuống.
Nàng không cam lòng, rồi lại bất đắc dĩ, tình trạng vết thương trên
người chính mình biết rõ nhất, căn bản không chịu nổi.
Híp nửa mắt, Thanh Nhã dùng sức mà nhìn hắn ở bên cạnh, cánh tay
chậm rãi vô lực rơi xuống, ở giữa không trung bắt một cái, giống như muốn
cầm cái gì, cuối cùng cũng không bắt được cái gì, rồi rơi trên mặt đất, phát
ra một tiếng vang nhỏ.
Cả đời nàng, ngoại trừ cha mẹ còn khoẻ mạnh, ngày tháng hạnh phúc
lúc chưa bị bắt vào doanh trại sát thủ ra thì chính là ngã vào địa ngục, tối
tăm vô cùng vô tận, máu tanh cùng giết chóc, có lẽ ngay sau đó đầu sẽ rời
khỏi thân thể này, có thể sẽ bị đồng môn ám sát, hoặc chết ở một nơi vô
danh nào đó.