Khóe miệng của sát thủ Thanh Nhã có một vết máu đỏ sẫm chậm rãi
chảy xuống, đôi môi đỏ tươi ướt át, hai con ngươi nửa híp lại toát ra sự
quyến luyến cùng thanh thản, khiến cho mọi người xúc động.
Môi thoáng mở ra, nụ cười nhợt nhạt mà thỏa mãn.
Mặc dù, bây giờ cả người nàng toàn là máu, nhưng mà sự quyến rũ và
phong thái thì không giống như vậy, hoàn toàn bất đồng với Thanh Nhã
lãnh đạm vô tình lúc trước.
Không phải là một nữ sát thủ vô huyết vô lệ nữa, mà chính là nữ tử
bình thường ngưỡng mộ Thiếu chủ, bày ra một mặt đẹp nhất đối với người
trong lòng.
Tiêu Tiêu không nghĩ tới vẻ mặt của cô lại có thể tự nhiên như vậy,
xem ra có Chung Thụy ở đây, ngược lại có thể khơi dậy khả năng tiềm tàng
của chính mình!
Cô không khỏi cảm động, chỉ là một cảnh diễn ngắn ngủn, lại có thể
khiến mình tiến bộ nhiều như thế!
Về sau nếu có thể tiếp tục diễn chung với Chung Thụy, Tiêu Tiêu có
thể tưởng tượng được kĩ thuật diễn xuất của mình rất có thể tiến bộ cực
nhanh!
“… Gọi tên ta được không?” Âm thanh suy yếu của Thanh Nhã ở
trong màn ảnh như có như không, lại hàm chứ một tia chờ đợi cùng ngưỡng
mộ.
Tiêu Tiêu mím môi, thấy được vẻ phức tạp nơi đáy mắt Thiếu chủ chợt
lóe rồi qua, ý nghĩ thương tiếc lại càng nồng đậm hơn.
Ngay sau đó, hắn nhìn Thanh Nhã thật sâu, nàng đã nhắm mắt lại mỉm
cười mà ra đi trong lòng mình, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi